Đảm đường vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của Xerox trong thập kỷ qua, Mulcahy đã giúp xoay chuyển tình thế công ty từ gần phá sản đến hưng thịnh như ngày nay. Chị Anne Mulcahy, 57 tuổi, vừa trao chức Tổng Giám đốc Điều hành cho cựu giám đốc Ursula Burns.
Tràn đầy sức sống hơn hầu hết những CEO về hưu, chị Mulcahy đang góp sức vào nền kinh tế bằng vị trí của mình trong dàn lãnh đạo 4 tập đoàn khổng lồ: Citigroup, Target, Johnson & Johnson và Washingtin Post Company. Không chỉ thế, Mulcahy còn có kế hoạch đương đầu với những thử thách toàn cầu.
Phóng viên thực hiện bài biết này gặp Mulcahy tại Hội nghị CEO đại học Yale, khi chị đang chuẩn bị đến Mỹ - Latinh để giúp đỡ trẻ em nghèo đói. Và khi trở về từ chuyến đi, chị Mulcahy đã viết bài này.
Tôi gặp phải rất nhiều thử thách khi chuyển đối vị trí từ tổng giám đốc điều hành thành chủ tịch Xeroz. Tuy nhiên, một trong những điều thú vị tuyệt vời khác trong đời tôi là việc tham gia lãnh đạo tổ chức Save the Children.
Tứ trước khi chính chức nhậm chức vào ngày 1/3/2010, tôi đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động của Save the Children. Nơi tôi đến và những con người tôi muốn cứu giúp chỉ cách chúng ta 4 giờ bay. Tuy nhiên, điều kiện sống tại đó chẳng khác gì những khu ổ chuột hay xóm vắng nghèo khổ nhất Châu Phi và Châu Á. Tôi đến Guatemanla.
Ba mươi bốn năm là doanh nhân, từng giữ chức cao nhất là tống giám đốc điều hành của Xerox, thường xuyên ngao du khắp thế giới, nhưng chưa bao giờ tôi có những cảm nghiệm sâu sắc như trong chuyến đi này. Ngày xưa, dù đi bất cứ đâu, tôi lên máy bay thượng hạng, đặt phòng khách sạn xa hoa, ăn tối nhà hàng sang trọng. Nhưng chuyến đi này hoàn toàn khác hẳn!
Chúng tôi có 2 ngày ghé thăm khu cao nguyên ở Guatemala. Bản thân việc di chuyển cũng là một thử thách: mất khoảng 6 đến 8 tiếng để đi 130 dặm. Những cộng đồng dân cư trên cao nguyên Mayan hết sức đa dạng. Họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau và có truyền thống – văn hóa khác nhau tùy từng vùng. Để có thể hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo khổ nhất tại vùng đất tận cùng nhất này đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực về cả thể xác lẫn tinh thần.

Chứng kiến đời sống người dân nơi đấy, tôi học được rằng: An ninh lương thực là vấn đề quan trọng hàng đầu. Thiên tai hạn hán càng kéo nền kinh tế thụt lùi trong khi người dân luôn chịu đựng tình trạng thiếu lương thực trường kỳ.
Tại một địa điểm khác mà chúng tôi ghé thăm, tổ chức Save the Children hỗ trợ hệ thống nông nghiệp, cung cấp thức ăn dinh dưỡng, giúp thay đổi tương lai nhiều hộ gia đình. Tôi có thể thấy tình trạng sức khỏe của các em nhỏ ở đấy khá hơn, nhờ Save the Children. Đó thật sự là một chuyến viếng thăm đầy tình người, vô cùng xúc động.
Tôi còn nhận thấy rằng những viện trợ cơ bản và cấp thời không thể giải quyết vấn đề. Những số phận khố khổ cần nhiều đổi thay rõ ràng. Save the Children là hệ thống nhiều thành viên có khả năng cung cấp lương thực, thực phẩm. Và quan trọng hơn, họ còn tổ chức lớp học giáo dục về dinh dưỡng đời sống, phương pháp xen canh nông nghiệp… nhằm cải tạo hiện trạng thiếu lương thực – suy dinh dưỡng.
Ngoài ra, Save the Children còn huấn luyện những người làm nghề y trong địa phương biết cách sử dụng khách sinh, cách ngăn ngừa và điều trị bệnh lao, tiêu chảy: là những bệnh gây tử vong nhiều nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tại một góc quê hẻo lánh chúng tôi ghé thăm, tôi gặp một người mẹ được huấn luyện về dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh. Những tình nguyện viên trong cộng đồng, người làm công tác tư vấn, phải vượt đường mòn lầy lội dể có thể gặp người mẹ và em bé sơ sinh. Chúng tôi cũng phải vừa lội bùn, vừa bám tay vào hàng rào bên lối mòn. Khỏi phải nói, đó là thử thách lớn lao về sức khỏe.
Kinh nghiệm về chuyến đi tạo cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ rằng: đọc sách hay nghiên cứu chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có đi thực nghiệm trực tiếp mới cảm nhận được hoàn cảnh những người khốn khổ.
Tôi là một nữ doanh nhân thành công đến tuổi về hưu. Nhưng tôi không muốn dừng chân nghỉ bước. Tôi muốn tiếp tục đương đầu với những thử thách. Tôi muốn tiếp tục cống hiến cho thế giới và con người.