Quan niệm “không gì sướng bằng ở riêng” liệu có phải lúc nào cũng đúng?
Hòa là “dân” tỉnh lẻ,
còn Kiên “trai phố” hẳn hoi. Mọi người dưới quê ai cũng tấm tắc ngỡ Hòa
“lấy chồng như bắt được vàng”. Chỉ có Hòa là khó chịu vì mẹ chồng thường
không thích ăn cơm lại thích ăn những món như bánh mỳ, bún, có khi là
khoai luộc... Hòa chẳng hài lòng vì nhà 4 người (thêm cô em chồng) mà
phải chiều theo vài chế độ ăn.
Hòa có bầu rồi sinh
con, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu không quá lớn. Mẹ chồng giúp bế ẵm,
tắm rửa cho cháu... nhưng nhiều cái Hòa không vừa ý. Chẳng hạn, bà thoa
thuốc chống hăm cho cháu thì không tán đều. Khi thay bỉm, Hòa phát hiện
cả cục kem
chống hăm nằm nguyên trong kẽ mông của con. Con vừa được 6 tháng, Hòa
đòi ở riêng. Ban đầu, Kiên phản đối gay gắt. Nhưng Hòa làm căng quá nên
anh đành nghe theo. Dù hai vợ chồng phải bỏ tiền thuê nhà nhưng Hòa vẫn
kiên quyết tách ra riêng. Cô càng vui hơn khi tìm được người giúp việc
dưới quê lên trông con nhỏ.
Những ngày đầu “tự
do”, khỏi nói Hòa vui thế nào. Hòa tự tay bày biện ăn uống mà không lo
làm mẹ chồng phật ý. Bát đĩa ăn xong quẳng vào chậu để mai rửa. Quần áo
chất chồng vài ngày mới cho vào máy giặt một lần. Cuối tuần Hòa tha hồ
ngủ nướng khỏi ăn sáng cũng được.
Tuy nhiên, khi bác
giúp việc đột ngột phải về quê và không lên nữa, Hòa mới tá hỏa. Cô phải
xin nghỉ làm gần tháng trời để trông con. Sếp ở cơ quan Hòa liên tục
gọi điện giục đi làm gấp. Buổi sáng, con khóc oe oe từ 5 giờ khiến Hòa
phải dậy. Không như trước đây, mẹ chồng cô dậy rất sớm và thường bế cháu
cho con dâu ngủ thêm. Những hôm con sốt, Hòa phờ phạc vì thức ngày,
thức đêm trông con, trong khi nếu còn ở chung với mẹ chồng thể nào cô
cũng được bà khuyên cứ yên tâm ngủ cho lại sức.
Từ ngày ở riêng, chồng
Hòa cũng “hư” hơn. Kiên hay la cà về muộn, lại chẳng giúp vợ chăm con.
Những lúc trước, mẹ chồng Hòa thường ra “chỉ thị” với con trai: “10h30
phải có mặt ở nhà. Nếu không mẹ sẽ cấm cửa”. Kiên nể mẹ nên không dám
“làm càn”. Thế mà từ ngày được “sổ lồng”, anh ham chơi hẳn, Hòa có nhắc
nhở cũng bằng không.
Hòa muốn xin mẹ chồng
cho về nhưng còn e ngại. Lúc dọn ra ngoài, Hòa đã năn nỉ: “Vất vả thế
nào vợ chồng con cũng chịu được hết. Chúng con đã trưởng thành nên phải
biết tự lập, mẹ không phải lo nhiều đâu”.
Một số nàng dâu cũng
có suy nghĩ như Hòa, coi ở riêng là nhất mà không cân nhắc kỹ lưỡng. Sau
đó, có thể vấp phải những khó khăn khiến vợ chồng lục đục, kinh tế
không vững, không tìm được người chăm sóc bé... Tất nhiên, không ai cấm
đoán hoặc phản đối chuyện ở riêng của vợ chồng. Nhưng chuyện chung -
riêng nên tùy gia đình, phải thật sự phù hợp. Không phải trường hợp ở
chung nào cũng va chạm dẫn tới sứt mẻ và cũng không hẳn vợ chồng nào ra
riêng cũng hạnh phúc.
Đừng vội nghĩ ở chung
là mất tự do, khổ sở, thiệt thòi. Nếu con cháu phụng dưỡng và có hiếu
với ông bà thì cũng có những cái lợi nhất định như kinh tế đảm bảo, được
ông bà giúp việc nhà hay chăm con, ông bà bảo ban, vun vén cho hạnh
phúc của con cháu…