Với việc chiều con không đúng mức, nhiều bà mẹ đang tự biến mình thành nô lệ của con.
Được đà lấn tới
Mai Ngọc Hoa, học sinh
một trường trung học nằm ngay trung tâm Hà Nội năm nay đã 16 tuổi,
nhưng vẫn chưa biết sử dụng dao trong những việc mà ai cũng cho là đơn
giản như gọt trái cây. Cho đến giờ, mọi việc nội trợ trong nhà vẫn do mẹ
cô đảm nhiệm. Không chỉ có vậy, mẹ Hoa còn đảm đương luôn cả việc giặt
quần áo cho con gái.
Mỗi khi đói, Hoa chỉ
việc ngồi trong phòng riêng của mình trên tầng 2 và hô: “Mẹ ơi, nấu cho
con bát mì!”. Ba phút sau, mẹ cô bưng lên tận nơi dù lúc đó là 11 giờ
đêm hay 5 giờ sáng. Song, thế vẫn chưa phải là tất cả.
Mặc dù đã là học sinh
lớp 11 song Hoa nhất định không chịu dùng xe đạp đi học. Hàng tháng,
ngoài tiền học Hoa còn ngốn của mẹ gần 800.000 đồng tiền xe ôm để di
chuyển giữa các địa điểm nhà - trường - nhà; nhà - lớp học thêm - nhà;
nhà - trung tâm tiếng Anh - nhà, trong khi cô thừa biết thu nhập tháng
của mẹ chẳng hề dư dả.
Họ hàng, ai cũng phản
ứng việc mẹ Hoa chiều con một cách vô lối như vậy. Có người thậm chí còn
gay gắt: “Nó không đi xe đạp thì cho nghỉ học, để xem có dám nghỉ
không”. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ có ai đả động, bà mẹ chỉ tặc lưỡi:
“Nhà cách trường 8,9 km, nó đi xe đạp cũng mệt. Đường sá lại lộn xộn, để
nó đi xe đạp cũng không yên tâm. Con gái chứ có phải con trai đâu”.
Cứ thế, bà mẹ chiều
theo hết đòi hỏi này đến đòi hỏi khác của đứa con một (vợ chồng bà bỏ
nhau từ lúc Hoa mới 6 tuổi). Còn Hoa thì cứ việc “leo thang” với những
đòi hỏi mới mà không hề đếm xỉa gì đến hoàn cảnh gia đình. Không ngồi
yên được khi mà những đứa bạn thân (toàn con cái những gia đình giàu có)
hết năm nay sẽ đi du học Anh, Mỹ, Canada, cô “lồng” lên đòi mẹ cho theo
học khoá luyện thi với học phí 550 USD để đi du học Singapore, trong
khi cô thừa biết hiện tại mẹ không có đến 1/10 số tiền đó.
Kiểu chiều con một
cách mù quáng như bà mẹ trên chẳng hề hãn hữu. Bà Lê Thị Thuỷ, ở Hưng
Yên, có mỗi một đứa con gái là tên là Phương. Chồng bà mất từ khi cô con
gái mới lên 3 nên con đòi gì bà cũng chiều. Trẻ con vốn rất nhạy cảm.
Hễ đòi hỏi được đáp ứng, chúng cứ thế lấn tới. Lớn lên, thấy mẹ dễ dãi,
Phương có lần bỏ nhà đi bụi cả tuần liền để rồi một hôm cô dắt về chàng
trai đòi mẹ làm đám cưới. Đến lúc này, bà Thuỷ mới té ngửa, nhưng ngăn
thì Phương doạ tự tử nên đành phải đồng ý tổ chức cưới cho con.
Hầu hạ con trai… 30 tuổi
Buồn hơn cả là trường
hợp của bà Lê Thị Bảy, ở phố Trần Quốc Hoàn, Hà Nội. 74 tuổi, cái tuổi
lẽ ra phải được hưởng an nhàn, nhưng ngày ngày bà Bảy vẫn phải giặt chậu
tướng quần áo cho cậu con trai... 30 tuổi. Vốn là con út, lại là con
trai duy nhất, từ bé Đăng luôn được mẹ cưng chiều. Ai động vào Đăng là
bà Bảy bênh chằm chặp. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho Đăng ỷ lại.
Lớn lên, Đăng chẳng chịu lao động. Thiếu tiền tiêu đã có anh chị cung
cấp, ngày nào Đăng cũng ra khỏi nhà vào 8 giờ sáng cho đến 1, 2 giờ đêm
mới mò về.
Không ai biết Đăng đi
đâu, làm gì. Chỉ biết, hôm nào về, Đăng cũng ở trong tình trạng say xỉn.
Mấy người hàng xóm thấy bà Bảy chân tay lóng ngóng mà vẫn phải giặt mấy
cái quần bò nặng trịch ái ngại: “Bà cứ để đấy, hết quần áo mặc cậu ấy
sẽ phải tự đi giặt”. Nghe họ nói có lý, có lần bà thử làm theo, nhưng
được vài ngày, không chịu nổi mùi quần áo chất đống để lâu, bà lại lọ mọ
đem ra giặt. Thương mẹ, mấy đứa con lớn của bà mời bà về ở để tiện chăm
sóc nhưng bà lại thương thằng út có một mình nên nhất quyết không đi.