Hôm nay:
  Trang chủ

Tân Giám đốc chiến lược FPT: Vì sao bỏ Tây về ta?

Nguyễn Hữu Thái Hòa, Việt kiều Canada, Giám đốc Chiến lược của FPT từ đầu năm 2011, từng là Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ ISC khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Schneider Electric (Pháp).


Đối với tân Giám đốc Chiến lược của FPT, thần tượng một cá nhân là khái niệm nhất thời hình thành từ trạng thái cảm xúc nhiều hơn là bản chất, bởi “nhân vô thập toàn”.

Trước khi về nước, Nguyễn Hữu Thái Hòa, Việt kiều Canada, Giám đốc Chiến lược của FPT từ đầu năm 2011, từng là Tổng Giám đốc Chất lượng Công nghệ ISC khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Schneider Electric (Pháp), trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Anh kể: “Tôi mất một tháng đắn đo để quyết định chia tay Schneider Electric sau 13 năm hợp tác”.

Thực tế, từ năm 2008, anh đã liên tục về Việt Nam để tư vấn và thực hiện dự án Quản lý chất lượng Vươn tới đỉnh cao (Best in Class – BiC) của Bộ Khoa học và Công nghệ, được thực nghiệm tại 2 tập đoàn Đồng Tâm và FPT. Trước khi anh về Việt Nam, Schneider Electric châu Á Thái Bình Dương đã đề nghị anh làm Tổng Giám đốc Hệ thống Chất lượng Toàn cầu cho Tập đoàn. Thư đề nghị đó cũng được anh chia sẻ với Hội đồng Quản trị FPT và người viết bài này, khi giải thích lý do quyết tâm trở về.

- Vì sao anh từ bỏ công việc ở một tập đoàn toàn cầu để về làm cho tập đoàn trong nước?

Nếu nói về doanh thu và quy mô thì tập đoàn của Pháp lớn hơn gấp 20 lần so với tập đoàn trong nước. Song ngược lại, trong lĩnh vực công nghệ, khi vai trò của bạn đã đạt đến đỉnh cao, sắp sửa đụng trần thì không còn gì mới mẻ để tìm tòi, học hỏi nữa. Nếu tôi nhận vị trí Tổng Giám đốc Hệ thống Chất lượng Toàn cầu của Schneider Electric, có nghĩa là tần suất đi lại giữa các nước càng dày thêm. Như vậy, thời gian, sức khỏe và tâm huyết dành cho giấc mơ Việt ấp ủ bấy lâu nay phải ngưng luôn.

Về FPT, tôi làm chiến lược. Với công việc này, tôi có thể nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau nên kiến thức sẽ rộng hơn. Thứ nữa, độ tuổi trung bình ở FPT là 26, có thể coi là đại diện cho lứa tuổi vàng của Việt Nam đầy tâm huyết cống hiến. Cách hành xử của những người quản lý Tập đoàn cũng là điểm thu hút tôi. Họ có thừa tiền để nghỉ ngơi hưởng thụ, nhưng mỗi ngày, ở đây, họ lao vào làm việc say mê không biết mệt mỏi vì một khát vọng vươn lên tầm quốc tế.

- Quyết định về làm cho FPT có phải đến từ những lần tư vấn quản lý chất lượng theo BiC?

Cuối tháng 11.2010, dự án BiC của Bộ Khoa học Công nghệ kết thúc, được anh Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch FPT giới thiệu, tôi đã có buổi trình bày dự án với anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT. Cả tôi và anh Bình đều rất ngạc nhiên khi giấc mơ Việt Nam của cả hai có nhiều điểm tương đồng đến vậy và chúng tôi đã thảo luận sâu hơn về chiến lược xây dựng FPT đạt tầm quốc tế. Khi đã có điểm chung, chúng tôi bàn nhiều về chiến lược và sau cùng mới đặt vấn đề lương bổng, đãi ngộ. Đã từng là nhà quản lý tại một tập đoàn toàn cầu, tất nhiên khi quyết định một thay đổi lớn trong cuộc đời, tôi không thể thiếu cân nhắc mà phải phôi thai từ rất lâu.

- Dự án BiC mà anh thực hiện với Đồng Tâm và FPT có còn được triển khai sau khi anh rời Schneider Electric?

Dự án BiC đang được triển khai mạnh mẽ và giai đoạn 1 được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu ở cả cấp chuyên gia và cơ sở. Sau này, Bộ sẽ triển khai hàng loạt cho những doanh nghiệp khác như Thủy sản Bình An, Dược Hậu Giang, Cơ khí Quang Trung, Vinaxuki. Đối với FPT, Chính phủ cũng có kế hoạch hỗ trợ, nâng cấp thêm BiC giai đoạn 2 nên khi tôi về đây, việc triển khai càng dễ dàng hơn.

- Vậy thành công của dự án BiC sau 2 năm thực hiện là gì?

Là thay đổi tư duy trong chiến lược cải tiến hệ thống và nâng cao chất lượng của sản phẩm Việt Nam. Bộ Khoa học Công nghệ đã chấp nhận dùng doanh nghiệp làm chủ thể của dự án chứ không phải là khoa học lý thuyết, số lượng báo cáo hay bằng cấp học hàm, học vị. Theo tôi, nếu chúng ta muốn phát triển đất nước, nhất định phải đặt doanh nghiệp làm chủ thể.

- Chế độ đãi ngộ của FPT so với Schneider Electric khác nhau thế nào?

Đây là điều cuối cùng tôi thương thảo với FPT. Do cần tôn trọng các quy định bảo mật của hợp đồng, tôi chỉ có thể khẳng định là kết quả rất tốt cho cả 2 phía. Nói về chế độ đãi ngộ, tôi cam đoan rằng, nếu làm việc hiệu quả và thành công, chế độ đãi ngộ ở công ty Việt Nam ngày nay thừa sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

- Khi bàn luận cùng ông Bình, anh đặt ra tham vọng gì với Tập đoàn?

Cùng với FPT, tôi có nhiều tham vọng. Chẳng hạn, chúng tôi muốn xây dựng hệ thống sản phẩm và dịch vụ dành cho công dân điện tử. Khi đó, thông tin cá nhân và nhu cầu của mỗi công dân sẽ được tin học hóa và quản lý bằng điện tử, người dân không còn phải đối diện với những thủ tục hành chính phiền hà như hiện nay.

FPT cũng đang xây dựng chiến lược 20 năm - OneFPT, tức là trở thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu Việt Nam và có tên trong danh sách 500 công ty toàn cầu của Tạp chí Forbes (Mỹ). Theo anh Bình, để chiến lược OneFPT thành công, tiến đến vị trí tập đoàn Việt Nam toàn cầu, mức tăng trưởng của FPT phải gấp 20 lần hiện tại. Năm 2000, anh Bình dự tính 10 năm sau nhân sự của FPT đạt 10.000 người. Nhiều người cho là không tưởng nhưng kết quả bây giờ đã vượt hơn mục tiêu đó với 13.000 người và nhiều tướng lĩnh của Tập đoàn nay là tỉ phú tại Việt Nam.

- Cá tính nào ở ông Bình thuyết phục anh nhất?

Tôi quý trọng anh ở cái tâm với công việc. Tôi quen nhiều người giàu hơn anh ở trong lẫn ngoài nước, nhưng cái tâm của họ với công việc khác nhau. Anh Bình đặt ra kế hoạch đến năm 2014 lợi nhuận phải tăng 4 lần. Khi hỏi căn cứ vào đâu, anh bảo đến năm 2014, vị thế của Việt Nam phải thay đổi để xứng tầm phát triển của một quốc gia “lúa nước” phát triển sau cùng trong vùng, cứ tính ngược từ mức tăng trưởng Việt Nam lúc đó rồi tính ngược lại và đưa ra tiêu chí tăng trưởng cho Tập đoàn. Tóm lại là phải biến giấc mơ thành hiện thực một cách thật khoa học và logic. Tôi nghĩ, nếu thực hiện được giấc mơ của những nhà lãnh đạo như Trương Gia Bình, kinh tế Việt Nam sẽ tiến được bước dài.

- Theo anh, sức mạnh lớn nhất của Việt Nam hiện nay là gì?


Con người. Tuổi trung bình của người Việt Nam trẻ hơn người Nhật, nhanh nhẹn và giỏi ngoại ngữ hơn người Trung Quốc. Đó là sức mạnh mà chúng ta phải nhanh nhanh tận dụng. Lúc còn làm việc ở Hồng Kông, cứ mỗi lần đứng trước cảnh phồn vinh ở đại lộ Ngôi Sao, khu Chiếm Sá Chuổi (Tsim Sha Tsui) của họ, tự ái dân tộc trong tôi lại trỗi dậy. Tôi tự vấn: Họ cũng là người da vàng mũi tẹt như mình, trí tuệ người Việt đâu thua kém họ, sao ta lại để thua họ xa đến thế.

Nên nhìn sang Trung Quốc để làm động lực phát triển. Trung Quốc đang là nước thứ 3 thế giới (sau Mỹ và Nhật) về bằng phát minh sở hữu trí tuệ, về nghiên cứu và phát triển và đang ngấp nghé vượt qua cả Nhật.

- Anh có thần tượng một nhân vật nào không
?

Đã có lúc tôi thần tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng sau một vài sự việc đã thấy mình sai lầm khi đã tự biến một nghệ sĩ thành tướng quân như Trần Hưng Đạo (cười). Từ đó, tôi không còn thần tượng ai cả.
Đối với cố nhạc sĩ họ Trịnh, đơn giản là vì mối thâm tình của cha mẹ tôi (vốn là bạn học của ông) và cũng vì tôi đã yêu và hát nhạc Trịnh từ nhỏ, hát từ những kỷ niệm của riêng mình. Mười năm qua, từ sau khi anh mất, mỗi năm tôi đều đặn cho ra album về Trịnh vì một lời hứa với anh và với cả niềm đam mê của riêng mình



Theo NCĐT

thepthudo.vn