Hôm nay:
  Trang chủ

Doanh nhân Việt với thể thao Vua: Con gà tức nhau tiến gáy

Dù chậm hơn và chưa thật sự chuyên nghiệp, nhưng những CLB bóng đá do các doanh nghiệp Việt Nam sở hữu đang khuynh đảo V-Legue và cả giải hạng Nhất, đưa một làn gió mới và bóng đá nước nhà. Bài viết này thử phác họa “bản đồ bóng đá doanh nghiệp” theo đánh giá có phần chủ quan của tác giả.



Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra đời đã 5 nhiệm kỳ, vậy mà phải đến thế kỷ 21, cơn sốt chuyên nghiệp mới bùng phát bằng sự ồ ạt làm bóng đá của các doanh nhân và doanh nghiệp. Nói cho đúng, khi cuộc sống đã thay đổi, nhu cầu giải trí được quan tâm hơn, khi mà thể thao đã thực sự trở thành “cơm ăn áo mặc” của nhiều người thì cái phải đến sẽ đến. Những CLB bóng đá chuyên nghiệp do các doanh nghiệp Việt Nam bảo trợ đang kỳ nở rộ. Nói đúng hơn nữa, bằng sự vào cuộc rốt ráo của mình, các doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam đã khuynh đảo V-League và cả giải hạng Nhất, đưa một làn gió mới vào bóng đá nước nhà sau bao năm núp bóng và chịu ảnh hưởng của thể thao thời bao cấp. Anh hùng lắm mà cũng gian nan vất vả lắm!

Điểm binh

Sớm sủa và tạo dấu ấn nhất là bầu Đức. Ông Đoàn Nguyên Đức đã xây dựng đội bóng phố Núi ngay từ năm 2001, với bản hợp đồng thành công nhất với tuyển thủ Thái Lan S. Kiatisuk. Anh này về Gia Lai với mức lương kỷ lục xấp xỉ 150 triệu đồng/tháng, kéo theo 2 đồng đội Tawan, Dusit. Bộ ba “kỵ binh bay” người Thái đã tung hoành ở V-League, đem về mấy chức vô địch quốc gia khiến nhiều doanh nghiệp khác phát thèm. Thành công hơn cả của bầu Đức không chỉ là chức vô địch 2 mùa 2003, 2004 mà là việc ký thỏa thuận hợp tác với CLB Arsenal (Anh Quốc) để mở học viện bóng đá tại Pleiku và từ một khía cạnh nào đó, có thể nói đó là đóng góp lớn nhất, của Hoàng Anh Gia Lai khi nói “không” với lối làm bóng đá theo kiểu xây nhà từ nóc. Tuy thế, bầu Đức vẫn tiếp tục mua những chân sút đắt giá như Thonglao, Lee Nguyễn và không hề giấu tham vọng bá vương ở sân cỏ Việt Nam. Rõ ràng, doanh nhân này làm bóng đá theo kiểu bá đạo.

Đối thủ đồng cân, lạng của ông Đức là bầu Thắng. Ông Võ Quốc Thắng từng là dân biểu, là doanh nhân trẻ thành đạt và rất mê bóng đá. CLB Gạch Đồng Tâm - Long An ra đời vào năm 2001, với bản hợp đồng có giá trị với huấn luyện viên H. Calisto và cầu thủ R. Antonio. Ông thày người Bồ Đào Nha có công lớn đưa CLB “Gạch” trở thành một đội bóng có bản sắc ở V - League, vô địch quốc gia 2 mùa 2005, 2006, lại hợp tác một cách có hiệu quả với AFC để thực hiện chương trình “Tầm nhìn châu Á”. Sang hơn, H.Calisto đã lập nên thành tích lớn nhất khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vô địch Cup AFF 2008, cùng với việc phát hiện hàng loạt cầu thủ từ cấp CLB (Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng…) đến cấp quốc gia (Hồng Sơn, Như Thành…). Đại thể thì “Gỗ” và “Gạch” là 2 CLB rất được yêu thích ở Việt Nam.

Cũng vào loại “nhanh nhảu” với bóng đá, trong năm 2003 có 3 CLB ra mắt. Đáng nói và đáng khen nhất là Trung tâm Thành Long của ông Quách Thành Lai. Ông đã tiến hành khai thác 14ha đất sình lầy ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, ở TPHCM, biến thành Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao - giải trí lớn nhất nước. Ông vận động thành lập đội tuyển bóng đá TPHCM, quyết tâm lấy lại thương hiệu cho bóng đá Sài Gòn một thời, song đã thất bại. Tuy thế, Trung tâm Thành Long luôn tài trợ vô điều kiện cho các đội tuyển quốc gia (nhất là đội bóng đá nữ) mỗi khi tập trung ở phía Nam, đó là một hình ảnh đẹp của doanh nhân Việt với thể thao.

Hai CLB còn lại thành lập cùng năm - đều của Hà Nội - là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội lần lượt của 2 bầu Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Mạnh Tuấn. Cuộc hôn phối bất thành giữa thể thao Thủ đô và các doanh nghiệp của những doanh nhân này đã đưa đến cái kết thúc buồn tủi, sau mùa giải 2008, cả 2 CLB này đều bị xuống hạng và để lại nhiều dư vị không hay, nhất là với Hà Nội - ACB.

Cùng với mấy CLB nói trên, từ năm 2007, một số CLB khác lần lượt ra đời là T&T Hà Nội của bầu Đỗ Quang Hiển, Xi măng Công Thanh - Thanh Hóa của bầu Nguyễn Công Lý, Xi măng Hải Phòng của Lê Văn Thành và Xi măng The Vissai Ninh Bình của bầu Hoàng Mạnh Trường…

Con gà tức nhau tiếng gáy


Trong các CLB ở phía Nam, nổi bật nhất vẫn là cuộc tỉ thí giữa 2 ông bầu Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng. Bầu “Gỗ” và bầu “Gạch” ở ngoài đời vốn là đôi bạn thân, nhưng trong sân, họ quyết ăn thua đủ với đối thủ của mình. Hầu như không có cuộc chạm trán nào giữa 2 đội bóng này mà lại vắng mặt cả 2 ông bầu ấy. Bầu Đức từng tuyên bố câu nổi tiếng: “Thua ai cũng được chứ nhất định không chịu thua ĐT - LA”. Vào trận đấu, bầu Đức máu thắng đến nỗi hễ trọng tài thổi bất lợi cho HA - GL là ông lập tức bước ra đường biên chỉ trích dữ dội trọng tài, may là chưa lần nào bị mời ra khỏi khu vực kỹ thuật. Nhiều lần cầu thủ ăn mừng ghi bàn, ông cũng quên béng cả vai trò của mình, lao ra ngoài sân ôm chầm lấy các cầu thủ để chia vui. Nhà báo Nguyễn Nguyên kể lại rằng, Ba Đức có một đòn cực “thâm” là treo thưởng rất hậu cho Ban huấn luyện và cầu thủ nếu họ thắng ĐT - LA. Kỷ lục là 1 tỉ đồng tiền thưởng sau trận đá lại ở vòng 1 V - League 2008 thắng ĐT - LA (vì sự cố cúp điện) ngay trên sân Long An. Người ta bảo, do ông chủ treo thưởng lớn quá nên cầu thủ khách đá rất sung, át vía chủ nhà.

Cũng chuyện liên quan đến HA - GL - ĐT - LA, xảy ra trong một lần đụng độ ác liệt giữa HA - GL và ĐT - LA trên sân Pleiku trong khuôn khổ tứ kết cúp quốc gia 2003. Sau trận đấu, bầu Đức đã chỉ đạo đưa 4 phong bì tiền lì xì tiền Tết (mỗi phong bì 200 USD) cho tổ trọng tài điều hành trận đấu trên. Vì vụ này mà ông bầu Gia Lai suýt nữa bị truy tố. Mãi sau này, khi mọi chuyện rõ ràng, ông mới nói: “Hà cớ gì tôi phải đi đưa tiền trọng tài để thổi cho đội bóng của tôi thua” (HA - GL thua 0 - 1).

Khác với ông Gỗ, bầu Thắng im hơi lặng tiếng hơn nhưng không phải không có chiêu để trị lại đối thủ! Đáng chú ý nhất là lần làm khách của HA - GL trên sân Long An ở vòng 1 V - League 2008. Lần đó sân Long An cúp điện, 2 đội buộc phải đá lại sau đó 2 ngày. Chủ nhà bất ngờ yêu cầu đội khách phải mặc áo khác màu với chủ nhà, màu đỏ. Tình thế này buộc Ban huấn luyện đội HA - GL phải chạy ra chợ Bến Lức mua một loạt áo màu xanh, về cấp tốc cắt dán số áo, logo… vừa kịp trước trận đấu hơn 1 giờ. Vào trận, rõ tội cho cầu thủ đội khách khi có người áo quá chật, người khác áo lại quá rộng, số áo - số quần “lộn tùng phèo”. Áo thấm mồ hôi khiến số áo, logo rớt ra lả tả. Còn huấn luyện viên trưởng H. Calisto lúc bấy giờ còn bắt bẻ trọng tài rằng số áo mà rớt ra như thế là không đúng quy cách… Đại loại là như thế, tính đua tranh... dễ thương của những doanh nhân mê bóng đá xứ ta!

Bao giờ là đại gia?

Yếu tố nào dẫn đến thành công của một CLB ở V - League? Đó là câu hỏi không của riêng một ai. Từ môi trường, cơ chế, trình độ điều hành của VFF cho đến tính chuyên nghiệp của cầu thủ… Thẳng thắn mà nói, các doanh nghiệp Việt Nam  vẫn chỉ là tay mơ đối với trò chơi “vua”!

Ở HA-GL: Bầu Đức nguội bớt tham vọng quá lớn đặt vào đội bóng nhưng rất “máu” tuyến trẻ Arsenal. Mùa giải 2009 lỡ hứa sẽ vô địch nên sau vòng 11 vẫn quyết tâm còn nước còn tát, dù ở mấy vòng đầu, đội thi đấu thất bát đến mức bầu Đức phải thay thầy trẻ bằng thầy già.

T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng: Bầu Hiển làm bóng đá muộn nhưng lại rất nhanh nhạy với cách quản lý và làm ra tiền từ bóng đá. Khéo khai thác quỹ đất đẹp của các địa phương qua việc nhận và lo cho đội bóng. Đó là cái được rất quan trọng của doanh nhân hiểu việc.

Với ĐT-LA: Bầu Thắng làm bóng đá theo kiểu liệu cơm gắp mắm. Sau hai thành công với 2 chức vô địch, giờ ông đã bóp bớt hầu bao so với ngày đầu sôi nổi. Hòa Phát Hà Nội bắt đầu tỏ dấu hiệu mệt mỏi khi đội bóng bị xuống hạng tuy mới có ông thầy tiếng tăm Nguyễn Thành Vinh mới về từ đầu mùa. Hà Nội ACB với bầu Kiên nhiều tham vọng và lối tư duy... chẳng giống ai, sau nhiều mùa bóng đã tỏ rõ dấu hiệu sẽ “buông” ra sau khi thấy thương hiệu không được “kích” lên và lãi cũng thế. Với CLB Khatoco Khánh Hòa: Bầu Định rất máu bóng đá và làm ăn theo kiểu giang hồ đúng chất, sẵn sàng đổ tiền đổ của vào đội bóng. Riêng CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình tương đối khó hiểu, bốc đồng, muốn đốt cháy giai đoạn, đến nỗi sử dụng cả một “cò” cầu thủ Giám đốc điều hành CLB này - một chuyện chỉ có ở Việt Nam.


Theo DDDN

thepthudo.vn