Trong thời đại toàn cầu hoá, khoảng cách địa lý gần như bị là phẳng, biến động ở một khu vực gây tác động gần như tức thì tới những khu vực khác. Tính tương tác cao hơn bao giờ hết. Vậy trong kỷ nguyên toàn cầu hoá này, vai trò lãnh đạo cần được thể hiện như thế nào?
Toàn cầu hóa: Mạnh và yếu
Cuộc khủng hoảng lương thực, giá cả leo thang đã phản ánh rõ nét mối quan hệ tương tác trên thế giới, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hoá, trong đó người nghèo là bộ phận dễ bị tổn thương nhất.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về lương thực của LHQ được tổ chức hồi đầu tháng này tại Rome, Italia, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi lãnh đạo thế giới dỡ bỏ ngay những rào cản thương mại, thuế nông nghiệp và các biện pháp kiểm soát giá khác nhằm làm "dịu" cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay.
Tình trạng giá lương thực leo thang đe doạ đẩy hơn 100 triệu người xuống mức đói nghèo cùng cực.
Về lý thuyết, toàn cầu hoá có nghĩa là sự lưu chuyển tự do của hàng hoá và dịch vụ trên quy mô toàn cầu và sự vươn dậy của trường phái kinh tế tự do mới: Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, hạn chế hoặc xoá bỏ trợ cấp của chính phủ, cắt giảm hệ thống phúc lợi xã hội. Và đặc biệt, lợi ích của công ty đặt trước nhu cầu của người dân.
Trong một bài báo gần đây, giáo sư Immanuel Wallerstein viết rằng, sự tấn công của trường phái tự do mới trong những năm 1980, được Chính phủ cánh tả Roland Reagan và Margaret Thatcher, đồng thời được sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), được biết đến như "Sự đồng thuận Washington".
Nó được thể hiện rõ nhất qua khẩu hiệu mang tên TINA của Thatcher (có nghĩa là: Không có sự lựa chọn khác). Khẩu hiệu này cảnh báo chính phủ các nước trên thế giới rằng, hoặc theo thuyết kinh tế tự do mới hoặc bị cô lập hoặc từ chối viện trợ quốc tế.
Từ đó, lần lượt các chính phủ "mở rào" đón tự do thương mại và cắt giảm phúc lợi xã hội. Wallerstein cho rằng, sự thành công về chính trị đó của toàn cầu hoá tự do mới không đi kèm với thành công về kinh tế.
"Sự phân bổ thu nhập toàn cầu hoặc của một quốc gia không đồng đều, thu nhập của 10% nhóm hàng đầu (tỷ lệ người giàu nhất thế giới), đặc biệt những người nằm trong 1% tăng mạnh, nhưng thu nhập của phần dân số thế giới còn lại giảm", theo Yale Global Online số ra 4/2/2008.
Theo kết quả nghiên cứu gần đây đăng trên Tạp chí Economist, tổng thu nhập của 1.130 giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu thế giới vào khoảng 2,224 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, trên thế giới có tới 2 tỷ người đang phải sống với mức dưới 2 USD/ngày.
Ngay cả những quán quân của toàn cầu hoá như Pascal Lamy, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng thừa nhận thực tế rằng, toàn cầu hoá đã tạo ra sự bất bình đẳng, làm trầm trọng thêm tình trạng này, gây ra nhiều hậu quả xã hội, chính trị nghiêm trọng.
Ông Lamy từng viết: "Có thể nói rằng, toàn cầu hoá củng cố cái mạnh và làm suy yếu thêm những cái vốn đã yếu".
Phát triển con người
Sự lãnh đạo toàn cầu bị cản trở bởi những giới hạn của các định chế quốc tế. Những định chế này vốn đang bị “bó buộc” trong khả năng lãnh đạo toàn cầu giải quyết các vấn đề dân sinh. Điều đó phản ánh rõ nét trong cấu trúc chia sẻ quyền lực.
Thêm nữa, sự ảnh hưởng của Mỹ đối với các định chế như IMF, WTO đã phản ánh sức mạnh toàn cầu của nước này. Các định chế mang tính đại diện như Đại hội đồng LHQ, Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ ít sức mạnh hơn.
Tuy nhiên, không vì thế mà sự lãnh đạo toàn cầu không còn cơ hội. Đơn cử, Hiệp ước Toàn cầu đã ra đời năm 1999 sau khi Tổng thư ký LHQ lúc bấy giờ là Kofi Annan mời lãnh đạo các công ty tham gia vào LHQ và xã hội dân sự nhằm ủng hộ các nguyên tắc phổ quát cơ bản của LHQ.
Hiệp ước toàn cầu, dưới sự phối hợp giữa chính phủ, công ty, người lao động và xã hội dân sự, nhằm đề cao trách nhiệm công dân của doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Hiệp ước, các công ty, doanh nghiệp được mời tình nguyện tham gia quá trình thực hiện 10 nguyên tắc cơ bản được quốc tế thừa nhận về quyền con người, các tiêu chuẩn lao động, môi trường và chống tham nhũng.
Tính đến nay, đã có hàng trăm doanh nghiệp từ mọi nơi trên thế giới cùng với các tổ chức dân sự tham gia sáng kiến Hiệp ước toàn cầu của LHQ.
LHQ đã liệt kê hàng loạt lợi ích của việc tham gia vào sáng kiến, trong đó đứng đầu là “Thể hiện sự lãnh đạo bằng cách thúc đẩy trách nhiệm công dân của doanh nghiệp”.
Ngoài ra, các doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm với các cổ đông mà với tất cả những cá nhân, cộng đồng mà cuộc sống của họ chịu ảnh hưởng của hoạt động doanh nghiệp.
Đầu tư vào con người và cộng đồng sẽ tạo ra văn hoá cống hiến, qua đó kích thích nhân công làm việc hiệu quả hơn và doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm công dân của mình, góp phần giải quyết các vấn đề chung của con người.
Ủng hộ 8 mục tiêu thiên niên kỷ cũng là một cơ hội củng cố vai trò lãnh đạo toàn cầu bởi lẽ các mục tiêu thiên niên kỷ cam kết giải quyết các vấn đề chung về con người.
Các mục tiêu thiên niên kỷ bao hàm xoá đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, giảm tử vong trẻ em, cải thiện sức khoẻ sinh sản và đảm bảo tính bền vững về môi trường.
Bản báo cáo "Mục tiêu thiên niên kỷ năm 2007" nêu bật một số tiến bộ đạt được như thêm nhiều trẻ em ở các nước đang phát triển được đến trường, tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức lớn vẫn chưa được giải quyết: Hàng năm có tới hơn nửa triệu phụ nữ tử vong vì những những yếu tố liên quan đến thai sản mà đáng ra có thể phòng chống được; Một nửa dân số tại các nước đang phát triển thiếu các điều kiện vệ sinh cơ bản; Bất bình đẳng thu nhập ngày một tăng.
Hơn nữa, các nước phát triển không thể hoàn thành cam kết dành 0,7% GDP viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển đến năm 2015.
Tại Hội nghị thượng đỉnh về lương thực mới đây, một lần nữa các nước phát triển đã để lợi ích chính trị riêng mình lấn át những vấn đề con người và những tính toán chiến lược hợp lý.
Rõ ràng, thế giới cần một sự lãnh đạo thúc đẩy mô hình phát triển, qua đó hạn chế những lợi thế bất hợp lý của khu vực công nghiệp phát triển, đồng thời hỗ trợ xây dựng năng lực phát triển cho người nghèo.
Vì vậy, một sự lãnh đạo cam kết phát triển con người là biện pháp đảm bảo tốt nhất phòng chống các cuộc bạo động do thiếu lương thực trên quy mô toàn cầu trong tương lai.
VNN