Hôm nay:
  Trang chủ

Cuộc chiến cần định nghĩa về chiến thắng

Cập nhật:   19:52:43 15/6/2008

 
Cuộc chiến cần định nghĩa về chiến thắng

(Nguoilanhdao) - Câu hỏi mà những người ủng hộ cho cuộc chiến tranh ở Afghanistan có thể đặt ra cho mình tại cuộc hội thảo Paris tuần này rất rõ ràng: tại sao chúng ta lại ở đó?


Chiến thắng tại Afghanistan có thể là một câu thần chú kiên định nhất trong chính sách an ninh phương Tây. Nhưng cho đến lúc này chưa ai định nghĩa thế nào là chiến thắng?

Tổng thống Hamid Karzai biết ông muốn gì: thêm 50 tỉ USD nữa để hỗ trợ phát triển nước ngoài nhằm tạo một thứ gì đó giống như một nhà nước hiện đại. Ông sẽ không nhận được nhiều đến vậy, ít nhất là vì nó vượt quá khả năng của chính phủ. Mặc dù vậy, tiền vẫn tiếp tục được rót vào. Phương Tây thấy rằng không có lựa chọn nào khác.

Afghanistan là một cuộc chiến tranh tốt - cuộc xung đột để tự vệ một cách chính đáng, không giống như Iraq. Barack Obama đã giành được sự bổ nhiệm từ phe Dân chủ để trở thành tổng thống Mỹ và rút quân đội Mỹ ra khỏi Iraq. Ông muốn có một nỗ lực lớn hơn ở Afghanistan.

Obama không đơn độc

Đã quá nhiều lần tôi được nghe các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách ở cánh tả, cánh hữu, ở Mỹ và châu Âu nói rằng phương Tây không thể thua ở Afghanistan. Tôi vẫn không rõ cái gì sẽ tạo nên chiến thắng. Và tôi nghĩ họ cũng vậy.

Bạn có thể thấy sự bối rối, hỗn độn trong các bản tuyên bố, các bài phỏng vấn cũng như trong các cuộc nói chuyện riêng. Một lãnh đạo châu Âu sẽ nói, phương Tây ở đó để đánh Taliban. Một người khác sẽ nói Nato đang chống lại chính phủ đắc cử của Karzai. Và một chuyên gia của bộ ngoại giao sẽ thêm vào rằng cộng đồng quốc tế đang giúp tạo dựng nền dân chủ trong thế giới Hồi giáo.

Al-Qaeda chắc hẳn sẽ từ chối cơ sở cho phép nó tấn công New York và Washington: đây là một mục tiêu mà ngài Obama có thể  …….. Dù vậy, phương Tây vẫn tuyên bố đang bảo vệ cho quyền phụ nữ: các bé gái được quay trở lại trường học, phụ nữ được đảm bảo quyền chính trị.

Và tất nhiên, có cả ma túy. Trong tuần này có một cuộc ầm ĩ về việc bắt giữ thành công một nơi cất trữ ma túy trị giá hàng trăm nghìn USD. Thu hoạch ma túy của Afghanistan cung cấp 90% nhu cầu heroin toàn thế giới. Nó cũng giúp cấp tiền cho Taliban. Tư lợi của phương Tây không dừng lại ở đó. Hàng nghìn người Afghanistan đã trở về nước từ năm 2002, làm dịu áp lực di cư tại châu Âu.

Liên minh Nato phải sắp xếp lại để đối mặt với những đe dọa mới: chủ nghĩa khủng bố đa quốc gia, sự gia tăng vũ khí không bền vững, và các quốc gia đói nghèo. Afghanistan là một thử nghiệm. Thất bại sẽ báo hiệu cho sự kết thúc thỏa thuận quân đội của thế giới. 

Không có gì ê chề hơn những mục đích này. Tầm quan trọng chiến lược của Afghanistan đã đủ rõ. Châu Âu đã phát hiện ra điều đó từ những năm 90 nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Mặc dù chính phủ rất thẳng thắn về cái giá của sự thất bại nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng đầu tư đủ để giành thắng lợi. Sự chia rẽ nỗ lực đưa ra một hình ảnh trung thực về sự lộn xộn trong mục tiêu đề ra.

Tôi thấy tò mò về việc các chỉ huy quân đội dẫn ra các phương sách đánh bom tự vẫn của Taliban như một bằng chứng của một chiến thắng đang đến.

Trong tuần này, một kẻ đánh bom tự sát đã lấy đi 100 sinh mạng trong một cuộc xung đột.
Họ nói rằng mọi thứ đang tốt hơn. Một năm trước có vẻ có nhiều nước đứng về phía Taliban. Nhưng Nato đã đẩy quân đội tại miền Nam vào thế bí.

Quân đội đã chỉ rõ những cải thiện khác. Việc Pháp sẵn sàng gửi thêm quân đến Afghanistan đã làm dịu tình trạng căng thẳng trong Nato. Các trận đánh thành công của Mỹ tại Pakistan đã kiềm chế khả năng tấn công của Al-Qaeda.

Sự không tương xứng trong an ninh phương Tây và nỗ lực phát triển đã được ghi nhận. Quân đội vẫn thiếu những trang bị thiết yếu. Liệu có phải sự thực là châu Âu không còn trực thăng? Các dự án tái thiết lập bị chia cắt giữa các tổ chức viện trợ nhiều phía.

Lần xung đột gần đây nhất giữa Washington và Hồi giáo là một sự nhắc nhở rằng một chiến lược chặt chẽ cũng đòi hỏi sự hợp tác từ những nước láng giềng của Afghanistan.

Trong những năm gần đây Mỹ và các nước đồng minh của họ đã có những chính sách hướng về Pakistan, chính sách tổng thống Musharraf. 6 năm trước Iran là một đồng minh chống lại Taliban. Giờ đây họ nhằm vào sự mất ổn định của quân đội phía Tây.Gần đây tôi có nhận được một câu hỏi khéo léo của một nhà ngoại giao có thâm niên rằng “Chính phủ đã thủ tiêu những tình trạng nổi loạn mà không loại trừ nó ra khỏi biên giới vào khi nào?”

Mọi việc đều được sắp đặt trước. Nếu Nato, Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu và những tổ chức còn lại không thể cố gắng hợp tác tốt hơn,  họ sẽ phải nhận lấy sự thất bại. Vị tổng thống mới của Nhà Trắng sẽ có cơ hội tạo dựng lại mối quan hệ của Mỹ với Pakistan và hy vọng với cả Iran.

Mỹ có thể sẽ thông qua việc nếu cần thiết có thể giết một số tù binh Taliban, số còn lại sẽ bị lôi kéo.Châu Âu trong tình huống như vậy sẽ không tránh khỏi  sự nhục nhã bởi trách nhiệm xây dựng nền an ninh trong việc tham gia đóng góp quân đội.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó là không thích đáng nếu không có thỏa thuận ..Điều đó là không khó. Afghanistan đã không chuẩn bị cho việc hình thành một thể chế dân chủ mới sáng láng. Một số hệ thống chính trị phải dựa trên các lĩnh vực lịch sử như địa lý và văn hóa.Những tham vọng là cần thiết đối với Afghan nhằm thiết lập một chính phủ vững mạnh để bảo vệ biên giới của quốc gia đồng thời loại bỏ các phần tử khủng bố, và đảm bảo được các quyền lợi một cách thích đáng.

Anh Vinh  
Theo FT   


Nguyễn Tuyết Kha

thepthudo.vn